KÝ SỰ

Con đường hành tẩu giang hồ

Hoang Hiep
Written by Hoang Hiep

Tiên xư cái xã hội này, thiệt giả – giả thiệt không biết đường nào mà rờ…

Nhớ thủa ấu thơ sống cảnh cơ hàn bên cha mẹ, ngày ấy tuy rau cháo hai bữa lót lòng nhưng ta cảm thấy vui. Không phải sung sướng gì khi tọng loại thực phẩm ấy vào bao tử, mà vì mỗi ngày ta xách cặp đến trường, được thầy cô tiểu học nhét vào não bao điều hay lẽ phải, ta ngỡ rằng nhờ Bác – Đảng ta mới có rau cháo mà xơi?!

Tuổi dậy thì xa rời vòng tay cha yếu mẹ già. Ta lăn lộn giữa cuộc đời sương gió. Trong cuộc mưu sinh bằng nghề dao búa cùng đám bạn giang hồ: Bắc – Trung – Nam ta đi ngược về xuôi, chứng kiến nơi nơi kẻ dữ hiếp đáp kẻ hiền, chúng lợi dụng bầy đàn để ức hiếp người cô thế. Quanh ta đầy rẫy những điều gian dối lọc lừa. Chữ “Anh hùng mã thượng” là cái thứ gì đó thật xa lắc xa lơ. Bọn giang hồ lắm thằng trở nên thân tàn ma dại bởi hai chữ gái và tiền.

Chán chường kiếp giang hồ phiêu lãng, rày đây mai đó lắm tai tiếng thị phi. Ta quyết tâm dùi mài kinh sử hòng an thân lập mạng. Khi rũ bỏ màu áo phong sương để khoác lên mình tấm mền trí thức, ta ngỡ ngàng nhận ra môi trường đại học chả khác gì đám chợ búa ngoài kia. Có những thằng thầy đổi điểm lấy tình – tiền, những bạn sinh viên đẩy đưa với thầy để đổi tình – tiền lấy điểm. Sự học hành điểm số như mua bán đổi trao. Ôi đuỵt con mẹ những loại thầy con trò ấy, lũ mượn danh ông thánh giựt bánh cô hồn, ta xem thường bọn ấy biết nhường bao.

Hạnh phúc sao khi lận lưng tờ giấy lộn mang chữ Bằng Tốt Nghiệp, lúc nghe tin được nhận vào công ty nọ, ta sướng đến quên ỉa quên ăn. Tròng chiếc áo sơ-mi lịch lãm lên cơ thể xăm kín hình Long – Hổ giao tranh, ta hoá thân thành người công sở. Các bạn đồng nghiệp trong công ty tươi vui chào đón ta bằng nụ cười thân ái, để rồi những ngày kế tiếp ta được họ bày cách rút ruột công trình, ăn bớt dự án. Khi không được đồng thuận chúng xúm lại đâm sau lưng ta. Máu côn đồ thủa bé nay có đất dụng võ, nhưng ta vẫn kiên nhẫn đợi lãnh lương rồi mới ra tay. Nhìn cảnh ba chàng trai bị phang ghế vô đầu, máu chảy thành dòng lòng ta khoan khoái xiết bao.

Cầm tháng lương đầu tiên và cũng là cuối cùng ta tìm chỗ giải khuây. Quán bar, chai rượu cùng thiếu nữ xinh đẹp đưa ta đến thăm cao thủ Lưu Linh. Trong cơn say tay ta quờ quạng trúng đôi bưởi của nàng, khiến thiếu nữ kia nhăn mặt khẽ bảo: “Anh đụng nhè nhẹ thôi, em mới đi Thái bơm mất 2000 đếy”, tuy say bét nhè nhưng ta vẫn ráng mở to đôi mắt một mí cười hềnh hệch nham nhở: “Trông vú em thơm như thật kia mà cũng là giả ư?”

Nhét mấy tờ bạc nhàu nát có in hình ông Hồ cười trơ trẽn vào tay cô gái, ta lê gót về ngôi nhà trọ heo hút, kìa đại lộ Minh Khai ngày xưa là Hồng Thập Tự, ta nghe tiếng kỳ kèo trả giá của ông khách làng chơi với cô gái bán hoa, sau đó tiếng hét lớn của cô gái ăn sương làm ta giật nảy mình:

– Hàng em là hàng thiệt chớ bộ hàng cao su hay sao mà anh trả rẻ quá dzậy?

Thấy gã kia sấn sổ bước tới định hành hung cô gái, chỉ hai bước nhảy ta đã đến sát bên để tung một cước vô mặt lão, dưới ánh đèn đường vàng vọt, ta thấy hắn một tay ôm mỏ máu, tay kia nhặt hàm răng giả dưới đất. Quay qua cô gái ăn sương ta khẽ hỏi: “Bộ có hàng cao su thiệt hả em?”, cô gái kia bẽn lẽn cuối đầu không đáp.

Căn gác trọ đìu hiu đón chân thằng lãng tử, với tay bật chiếc tivi từ thời cổ lai hi, ta thấy bọn công thần văn võ nhà Sản đang đăng đàn chém gió, nào là vì sự nghiệp Dân giàu – nước mạnh – xã hội công bằng – dân chủ văn minh. Điss con mợ các bác câm đi cho anh nhờ, anh tuy say nhưng vẫn thấu rằng các bác đang ba xạo, thà lẳng lặng mà ăn dân đen còn đỡ tức. Tư cách của các bác đến khi nào mới đáng xách quần cho cô gái ăn sương ngoài kia?

Và giờ đây trong cơn mơ màng nửa mê nửa tỉnh, lòng sợ lo nghĩ đến lúc hồn ta lìa khỏi xác, từng đoàn người yêu cũ đến viếng ta, bỗng có một tiểu thư xinh đẹp tách riêng đoàn người ấy, tiến đến ta khẽ nói vào tai bằng giọng ồm ồm rằng:

– Quỷ xứ ghét dễ sợ, giờ đợi chàng chết queo râu em mới dám nói nè: Chàng có biết những năm ta yêu nhau, chàng đã xài bướm giả của em không biết bao nhiêu lần mà kể đó tráng xỉ à…..

About the author

Hoang Hiep

Hoang Hiep

Xin chào các bạn!
Tôi là Hoàng Hiệp, người sáng lập ra Chudus tôi rất thích chu du và viết lách, hiện tôi đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn.
Tôi mong muốn giúp bạn nói riêng và người Việt nam nói chung có thể tự tin du lịch bụi, tận hưởng cuộc sống và khám phá, trải nghiệm những điều thú vị. Rất vui nếu blog này giúp ích cho mọi người. Và cũng rất vui có thêm những người bạn mới. Nếu bạn cần tư vấn xin liên hệ:
Điện thoại: 0942 132 699
Facebook: Hoang Hiep Chu Du